1.[z-qhx] (H) [qhx] (H) [xhds] (H) [stls] (H) [tacs] (H) [db] (H) [gfv] (H) [news] (H) [tddc] (H) - 2.DOWNLOAD TaiLieu - 3. VUOT TUONG LUA - 4.[Chu Viet] - 5.[Audio] 6.[SuThat] - 7.[Thu doan cs d/v Ton giao] (10.H_mt) (11.H_qh)

lundi 14 mai 2007

Thương xót và phẫn nộ

Thương xót và phẫn nộ

Trang số:1

Một đợt bách hại đang diễn ra, và lần này, trừ trường hợp linh mục Nguyễn Văn Lý, các nạn nhân đều là những người lớn lên, thậm chí sinh ra, sau 1975.

Lần lượt Nguyễn Phong, Nguyễn Bình Thành, Trần Thị Lệ Hằng, Hoàng Thị Anh Đào, Hồng Trung, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Lê Quốc Quân, Trần Khải Thanh Thủy bị bỏ tù. Trương Quốc Tuấn, Lê Trí Tuệ đào thoát sang Campuchia. Bạch Ngọc Dương, Trần Văn Hòa bị truy nã. Đỗ Nam Hải phải cúi đầu khuất phục để được yên thân, như Vương Quốc Hoài và nhóm Thanh Niên Dân Chủ Sơn Hà, và như số phận của mọi người Việt hiện nay: phải chọn lựa giữa ngậm miệng hoặc vào tù, trừ khi mở miệng để nói nịnh và nói leo.

Sự tàn nhẫn đã đặc biệt thể hiện trong trường hợp Trần Khải Thanh Thủy, một người đàn bà đang mắc bệnh lao và có hai con nhỏ. Chính quyền cộng sản cũng đã chà đạp trắng trợn luật pháp của chính mình, đã tự đặt ra ngoài vòng pháp luật, khi bắt giam Lê Thị Công Nhân, Lê Quốc Quân và Nguyễn Văn Đài; cả ba đều là luật sư hiểu rõ và tôn trọng pháp luật.

Và cũng không thể quên Lê Nguyên Sang, Huỳnh Trung Đạo và nhiều người khác.

Những người này không bạo động cũng không kêu gọi bạo loạn, họ đã chỉ có tội muốn thay đổi hướng đi của đất nước. Họ là những người rất hiếm hoi còn quan tâm tới đất nước. Họ hoàn toàn vô tội và đáng lẽ còn phải được khuyến khích, nhưng họ đã bị bách hại chỉ vì họ là những cái đầu ít ỏi dám ngẩng lên giữa hàng triệu cái đầu cúi xuống. Họ đã nói những điều mà đa số thế hệ trẻ hôm nay muốn nói nhưng không dám nói. Họ nghĩ đúng và nói đúng, nhưng đúng hay sai không phải là vấn đề, vấn đề là không được bịt miệng tuổi trẻ vì họ sẽ thừa hưởng đất nước này, chính họ chứ không phải là những người đang cầm quyền sẽ phải gánh chịu hậu quả của những gì được quyết định và thực hiện hôm nay. Trên thực tế họ đã gánh chịu một cách đau đớn: xã hội bất công và sa đọa, bóc lột và ức hiếp hàng ngày, trường học không còn chuẩn bị cho tương lai, một căn nhà trở thành một giấc mơ hoàn toàn ngoài tầm tay ngay cả với những thanh niên ưu tú nhất. Và họ không được quyền kêu đau.

Xót thương thay cho thế hệ Việt Nam hôm nay. Và đáng giận thay những người kiến thức và tầm nhìn chẳng bằng ai nhưng lại tự cho mình độc quyền suy nghĩ thay cho cả một dân tộc 85 triệu người .

Ban biên tập Toquoc

Aucun commentaire: